Hôm nay là lễ tri ân của khoá 9 chúng tôi. Đó là một ngày vừa vui vừa buồn của tôi. Dẫu không rơi bất cứ giọt nước mắt nào, nhưng tôi cũng chẳng thế nào cười thật tươi cả. Một cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Tôi vui vì đã tận hưởng được những giây phút quý báo ở chuyên kể từ lúc tôi về. Tôi buồn vì đã bỏ tận 2 năm để ôn đội tuyển mà không dành nhiều thời gian hơn cho lớp. Tiếc thì cũng không phải bởi đó là quyết định của chính tôi. Nhưng…
Giá như, chỉ là giá như thôi, tôi có thể làm lại. Một lần nữa. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở chuyên. Tôi buồn vì đã nói ra lời thổ lộ. Tôi buồn vì đã không thể khóc khi nhìn thấy cô bạn tôi khóc khi chia xa.
“Một lời nói? Liệu nó khó nói ra tới vậy sao?”
Đây có thể là những dòng bút cuối cùng kết thúc 1000 ngày ở chuyên. Vui có, buồn có, thất vọng có. Mọi cung bậc cảm xúc tôi đã trải qua khi ở chuyên đã khiến tôi nhận thức hơn về nhiều khía cạnh. Tôi đã 18.